Thượng Tá – Chương 18


Thượng tá – TSVD

Chương 18:

Edit : Yuuki Titan

Tầm mắt Dewitt từ trên người người kia dời đi, y muốn xem mắt của người này, muốn biết rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì. Trong đôi mắt thâm thúy kia, có mị hoặc, có đùa cợt, nhưng sâu trong đó, còn có một mảnh băng hàn.

Y bỗng dưng thức tỉnh, bước chân đang đi về phía trước dừng lại, nhàn nhạt không mang theo một chút dục vọng mà nhìn người trước mắt.

Chân mày thanh tú lộ ra chút động đậy, người nọ mỉm cười, nụ cười có chút thoải mái: “Thật là xui xẻo, nếu không phải tình trạng thân thể quá kém, coi như dù có giết ngươi cũng không thể chạy thoát, tôi cũng không muốn dùng biện pháp như thế. Càng không nghĩ đến gặp phải một kẻ ngu ngốc, thực sự không cần thiết. Quên đi, tôi chịu thua, đem tôi nộp trở về đi.”

Cảm giác đã tách khỏi mị hoặc trên người cậu, cả người cũng trở nên có chút không giống. Dewitt nhìn cặp mắt kia, nơi đó chỉ có chấp nhận.

Cứ như vậy đem cậu giao nộp trở lại, người này sẽ chết? Không, sẽ không chết, chỉ là so với chết còn khổ sở hơn.

“Ừ, đúng là như vậy.” Người nọ gật đầu.

Thiếu Uý lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận đem suy nghĩ trong lòng nói ra, còn có khả năng khiến cậu nhìn thấu sự lo lắng của y.

“Chỉ là tại thời điểm này tôi nghĩ anh sẽ không làm vậy.”

Cậu cười khiến cho người ta có cảm giác phải bằng bất cứ giá nào, đường nhìn của Dewitt vẫn như cũ không chịu rời khỏi con ngươi màu đen kia, cho dù cậu không có mê hoặc y, tim của Thiếu Uý vẫn đập nhanh đến dọa người.

“Nếu tôi giúp được ?” Cậu đột nhiên nói

Với quyền lực bây giờ của Dewitt, ngầm xử trí một người là điều rất dễ dàng, coi như người này vì sốt cao mà chết, kế tiếp y muốn làm gì cũng được.

“Anh muốn cái gì?” Người nọ không có bởi vì nhận được sự trợ giúp mà hài lòng, cũng không bởi sự thiện ý này mà nảy sinh ra cảnh giác, lời của cậu rất tùy ý, giống như đang hỏi “Hôm nay anh ăn cơm chưa?”.

“Nếu như tôi nói cái gì tôi cũng không muốn?” Dewitt không rõ tại sao mình lại như vậy, y chỉ biết, y không hy vọng người ngày chết, cũng không hy vọng trên người cậu có thêm vết thương mới.

“Tôi chỉ có thể nói cám ơn rất nhiều.” Cậu vẫn bình tĩnh như vậy, một bộ dạng không quan tâm không hơn không kém.

Một tháng sau.

Một nam tử khuôn mặt anh tuấn toàn thân trần như nhộng đứng trước gương, quan sát cơ thể chính mình.

Cậu sờ sờ càm: “Khuôn mặt này, rất thích hợp với tôi.”

Nói xong lại sờ sờ trước ngực: “Toàn thân trên dưới chỉ còn một vết thương, chỉ cần không cởi quần áo nhất định sẽ không có người nhận ra tôi.”

“Cậu không thể mặc quần áo vào sao?” Một bên Dewitt nhịn không được mà hỏi, nhìn cái người ở trước gương nhìn tới nhìn lui đã hơn nửa tiếng, trong phòng coi như không có lạnh đi, cậu chẳng lẽ cũng không nghĩ đến đang có một người sống sờ sờ ở bên cạnh hay sao, thật sự coi y là không khí sao ?

“Dù sao cũng không phải chưa từng xem qua, có muốn sờ hay không?” Cậu lắc người một cái nghiêng mình áp đảo Dewitt, nhanh chóng cầm tay y.

Dewitt trong lòng kinh ngạc một chút, thân thủ của người này rốt cuộc tốt đến như thế nào, nếu như trước đây tình trạng thân thể của cậu không phải kém đến như vậy, không chừng khi cậu mới vừa tỉnh lại cũng là lúc chính mình chết đi.

“Tôi không có hứng thú sờ đàn ông, với lại tuy cậu đã không còn những vết thương kia khuôn mặt cũng đẹp hơn phụ nữ, nhưng lực sát thương đối với nam nhân gần như bằng không, đừng tưởng rằng mị nhãn sứt sẹo của cậu có thể dùng được!” Dewitt dùng vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn cậu, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, huyết áp cũng rất bình thường, không hề có trở ngại. Nếu khi ấy bị dụ hoặc, nhất định trên người y sẽ xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ.

“Còn có, đem tờ giấy này điền xong, từ nay về sau ngươi chính là người của Renaissance.”

“Renaissance? Sống lại sao*? Cái tên này so với tôi hiện tại không phải là rất xứng đôi sao? Thay đổi khuôn mặt, thay đổi thân thể, so với sống lại một lần nữa cũng không thua kém bao nhiêu đi.”

*bản gốc là trọng sinh

Đáng tiếc tuy thay đổi khuôn mặt cùng thân thể nhưng cũng không có biện pháp xóa đi năm tháng trước đây, những vết sẹo trên thân thể có thể biến mất cũng không có nghĩa đau thương trong lòng cũng có thể xóa đi. Dewitt trong lòng chận lại, vội vã nói sang chuyện khác: “Không ghi sao? Tôi giúp cậu ghi, tên họ?”

“Hoắc… không, tôi không họ Hoắc, tôi nên để họ gì đây?”

Trong lòng Dewitt lại càng thêm buồn phiền: “Vậy cậu tùy tiện nghĩa ra một cái tên đi.”

“Tên? Trước đây vẫn vì cái tên này mà gánh vác rất nhiều thứ, bây giờ mới biết căn bản là cái rắm! Bây giờ hiểu ra đã muộn. Mới biết đã chậm, mới biết đã chậm, sau này gọi tôi là Phương Trì*.”

*Để mình giải thích chút về tên của Phương Trì, câu “mới biết đã chậm” trong tiếng Trung là 方知 (phương tri trì), do Phương Trì nói mình quá chậm hiểu nên lấy cái tên Phương Trì luôn.

“Phương Trì!” Trung Uý tức giận đã đem cái tên nhớn nhác vừa ôm gái vừa uống rượu say đến không biết gì bắt được ở quán bar, lôi đến nhà mình.

“Thế nào? Muốn lên giường sao? Nếu là anh, có thể miễn phí.” Phương Trì dùng đôi mắt lờ đờ nhìn Dewitt.

“Tôi nhắc cậu một việc, cậu nói cái gì mà sống lại, hoàn toàn có thể chân chân chính chính tìm một công việc, tại sao lại đi làm cái loại việc này? Cậu có biết cậu đã chọc phải những tay anh chị, đoạt đi không ít khách quen của họ!” Dewitt vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật muốn đem Phương Trì bóp chết.

“Tôi phát hiện buổi tối một mình tôi ngủ không được, phải có một thân thể ấm áp để ôm. Nếu đã như vậy, tại sao không lợi dụng việc này kiếm tiền?” Cậu trưng ra vẻ mặt thờ ơ mà cười.

“Cậu… cậu có thể đi nói chuyện, tìm một người mình thích, sau đó đi tìm công việc.”

“Thích?Tôi rất thích Dewitt , ngủ với tôi đi, thuận tiện nuôi luôn tôi.” Cậu vẫn còn cười, chậm rãi đến gần Dewitt, vừa đi một bên còn còn cởi quần áo.

“Cậu…” Dewitt thật không biết nói gì cho phải, “Quên đi, cậu sau này điệu thấp một chút, hơn nữa đừng chọc đến những người kia thì tốt rồi. Lần này là tôi sớm phát hiện ra, lần sau sẽ không may mắn như vậy.”

“Làm tiếp chuyện bậy giờ rồi hãy nói. Ngày hôm nay khó khăn lắm mới tìm được một người ngủ cùng, bị cắt đứt, phải thường tôi như thế nào đây?” Tiếp tục cởi quần áo.

“Gối nằm cho cậu mượn, cậu ôm nó ngủ đi.”

“Đổi lại cách nói khác là được rồi, anh đối với tôi như thế này, tôi nên báo đáp anh như thế nào?” Vẫn tiếp tực cởi quần áo

“Không cần!”

“Vậy sao? Vậy chờ đến thời điểm anh cần, lại đến tìm tôi nữa đi.”

Phương Trì nhanh chóng mặc quần áo tử tế, căn bản không cùng với tốc độ lúc cởi quần áo.

“Phương…”

“Hửm?”

“Không có việc gì, cậu đi đi.”

Dewitt nhìn bóng lưng cậu, khổ sở trong lòng không thể nói ra. Y chính là không hy vọng người này trong thời gian tới mới có thể giúp y, nhưng cậu hiện tại vẫn như trước sống một cuộc sống mơ mơ màng màng, y làm tất cả vẫn thế này, thì có ích gì?

“Thượng Uý Dewitt, không nghĩ anh lại được thăng chức mà còn rất nhanh.” Phương Trì lắc nhẹ rượu trong ly.

“Không có gì là không được, hơn nữa so với Bryan còn kém xa lắm.”

“Anh tại sao lại muốn so mình với người khác?”

“Nói cũng phải.” Thượng Uý mỉm cười uống cạn rượu trong ly.

Phương Trì lại không có uống, Dewitt chú ý tới đêm nay cậu một ngụm rượu vẫn không có uống.

“Sao lại không uống?”

“Tôi trước lúc làm việc phải luôn giữ vững thanh tỉnh.” Phương Trì cười đến có chút thâm trầm.

“Nói đùa, không phải những lần trước cậu cũng đều say như chết à? Còn không phải dự định đổi lại một công việc khác sao? Tôi có thể giới thiệu giúp cậu, với năng lực của cậu…”

“Đừng nói nữa. Trước lúc gặp anh, tôi đã cùng một cô gái có tiền nghiêm chỉnh uống rượu, nếu như lại uống vào, sẽ trúng phải độc cồn. Anh cũng đừng có uống nữa, ngày mai là ngày đầu tiên nhậm chức đó, cục trưởng.”

Trong mông lung, Dewitt cảm thấy có người ghé vào lỗ tai y nói gì đó, nhưng y không có nghe rõ.

Phương Trì nói là: “Anh biết không, cho dù là ở Vincennes, tôi cũng không thể làm một người có thể sống dưới ánh Mặt Trời.”

Sáng hôm sau, mới sớm Dewitt đã bị tiêu đề trên trang nhất khiến y khiếp sợ: Người cùng y tranh chức cục trưởng tuy đã thất bại, sáng sớm bị người phát hiện chết trong nhà của mình. Nguyên nhân cái chết là do cắt cổ tay, xem ra là tự sát. Quân đội từ bên trong phòng gã tìm được rất nhiều tin tức đề cập đến việc tranh cử. Phía chính phủ cho ra kết luận là do thất bại lần tranh cử này nên tên Trung úy này nản lòng thoái chí, rời khỏi nhân thế.

Dewitt cùng quân đội đều không biết là, ở trong phòng người kia, còn có chút tờ giấy bị người cầm đi. Phía trên chính là ảnh lập thể của Dewitt, Dewitt trong hình, đều không có đầu.

Dewitt lại không biết, đêm qua Phương Trì không chỉ một giọt rượu cũng không uống, cả đêm cũng chưa từng ngủ.

Dewitt rất không biết, y tuy giao hữu rộng, nhưng bởi vì thăng chức quá nhanh, chọc cho rất nhiều người đỏ mắt, cản đường rất nhiều người. Chỉ là những người này chưa kịp ra tay, đã bị người thầm giải quyết rồi.

Cho tới nay, Dewitt đều cho rằng là mình bảo hộ Phương Trì. Kỳ thực, số lần Phương Trì bảo vệ y còn nhiều hơn.

 

 

 

1 thoughts on “Thượng Tá – Chương 18

  1. […] Chương 13 ♂♂ Chương 14 ♂♂ Chương 15 ♂♂ Chương 16 ♂♂ Chương 17 ♂♂ Chương 18 […]

    Thích

Emotions : ╮ (╯▽╰ )╭ | O (∩_∩ )O | ✿◕ ‿ ◕✿ | ∪ ◡ ∪) | 凸(¬‿¬)凸 | (╬ ̄皿 ̄)凸 | ಠ_ಠ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ~(‾▿‾~) | щ(゚Д゚щ) | ლ(´ڡ`ლ) | ლ(¯ロ¯ლ) | Σ( ° △ °|||) | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | ❀◕ ‿ ◕❀ | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ |≧✯◡✯≦✌ | ≧◠◡◠≦✌ | ≧'◡'≦ | =☽ | ≧◔◡◔≦ | | ≧▽≦ | ≧◡≦ | ≧^◡^≦ | ≧°◡°≦ |ᵔᴥᵔ | ٩(^‿^)۶ | (^_−)−☆ | ♥‿♥ | ↖(^ω^)↗ | ^‿^ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ಥ_ಥ | (*≗*) | (─‿‿─) |(╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (。⌒∇⌒)。 ₍₍ | ( ´ ▽ ` ).。o♡ |(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ |♡(.◜ω◝.)♡ |(゜´Д`゜) | ( ^ ワ^ )